Bài GTS Tháng 12. Nỗi buồn chiến tranh
Ngày tạo: 16:34, 29/02/2024 Để kể về văn học nghệ thuật thời chiến, Bảo Ninh chắc chắn không phải cái tên đầu tiên hay tiêu biểu nhất cho thời kỳ đặc biệt này. Trước ông, đã có biết bao tác giả từng viết về những cuộc chiến khốc liệt, về những con người không tiếc đời mình, tuổi xuân mình vì Tổ quốc. Thế nhưng, điều làm nên điểm đặc biệt cho tác phẩm của Bảo Ninh đó là điểm nhìn được tận dụng. Khác với những tác phẩm thuộc giai đoạn trước đó vẫn thường nhìn chiến tranh dưới góc độ lịch sử, Bảo Ninh chọn cho mình một chỗ đứng rất khác, nơi mà ông có thể trông thấy đằng sau ánh hào quang đến từ những con người vĩ đại kia là điều gì. Là khổ đau, mất mát, là xót thương vô hạn, hay còn là gì khác nữa?
Nỗi Buồn Chiến Tranh là câu chuyện
khắc họa lại cuộc đời đầy đau thương, bất hạnh của những mảnh đời khác nhau
trong chiến tranh. Trái ngược với những cuốn tiểu thuyết lịch sử, luôn miêu tả
chiến tranh với nét anh dũng, hào hùng, Nỗi Buồn Chiến Tranh chủ
yếu đi sâu vào đời sống nội tâm của con người thời chiến. Những người chiến sĩ,
sau giờ phút cầm súng chiến đấu gan dạ, họ cũng là con người bình thường, những
người trẻ tuổi còn mang trong mình hoài bão, tình yêu nhưng vì hoàn cảnh khiến
họ bắt buộc phải gieo mình trong làn mưa bom bão đạn. Những mẩu truyện đời thường
tưởng chừng vụn vặt nhưng lại ẩn chứa cả một bài học nhân sinh sâu sắc. Câu
chuyện tình giữa nhân vật chính của truyện là người chiến sĩ Kiên cùng với
Phương, Hiền hay chị Hạnh hẳn đã thể hiện cái nét “con người” nhất trong họ. Dù
là người lính đang phải sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết,
họ vẫn yêu và mong được yêu nồng cháy, hết mình. Và vì là con người, nên họ
cũng phải biết sợ hãi, run rẩy trước sự tàn bạo của quân thù. Điều ấy khiến cho
việc cả sư đoàn của Kiên dùng cây hoa hồng ma như là thuốc phiện, để tạm quên
đi nỗi đau, nỗi sợ và sự chán nản cũng trở nên thường tình, dễ hiểu. Câu chuyện
ma quái rùng rợn, tiếng thét, tiếng hú phát ra từ khu rừng được cho là của
những người lính bỏ mạng trên chiến trận được đồn đi khắp các tiểu đội dường
như đã khiến tâm trạng của họ ngày càng tệ hại hơn, tất cả nhưng đang rơi vào
hố sâu tuyệt vọng và buồn đau. Ta không thể trách những người như Can, vì sợ
hãi và thương mẹ già đau ốm một mình không ai chăm nom nên đã mạnh bạo quyết
định đào ngũ. Thế nhưng cuối cùng, người ta vẫn tìm được Can trong bộ dạng thảm
thương, chỉ còn là cái xác với hốc mắt sâu hoắm...
T12.Lich-su-luon-khac-hoa-qua-khu-bom-dan-bang-nhung-chien-tich-hao-hung-c23c6406-3fce-42db-b14f-146a4a433470.docx